Nha Trang hiện diện trong tôi bắt đầu vào một ngày nghỉ của những năm đầu thập niên 90, khi tôi cùng nhóm bạn rủ nhau xuống bến xe lam ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh lên xe vào Nha Trang chơi. Đó là lần đầu tôi đi xa đến thế mà không có người thân đi cùng. Điểm đến của đám học trò thị tứ lần đầu ra phố khi đó là chợ Đầm. Tôi thích mê cái chợ tròn tròn, đi vòng quanh ngắm những gian hàng ở đó không biết chán, nhất là những gian hàng mỹ nghệ đã thu hút con bé tuổi mới lớn thích điệu đàng; ăn ly chè mát lạnh ở cái đài phun nước. Để rồi kỷ niệm tôi mang theo về Vạn Giã là chiếc vòng tay mã não và tấm hình tôi chụp ở bậc cầu thang của chợ tròn. Rồi đám học trò cùng ra bờ biển vui đùa với sóng, với cát, ghé cửa hàng mỹ nghệ ngắm nhìn một thế giới của những con ốc biển…
Bình yên bên biển Nha Trang. |
Những lần sau đó là những chuyến đi vụt qua thành phố khi tôi cùng gia đình đợi tàu ở Ga Nha Trang để về quê nội. Có lẽ trong thâm tâm tôi cũng không thể nghĩ rằng, chỉ vài năm sau thôi, mình lại chuyển đến ở thành phố ấy. Đó là năm 1996, tôi theo gia đình về Nha Trang, bỏ lại sau lưng thị trấn Vạn Giã thân thương có một thời tuổi thơ trong trẻo để đến với một nơi lộng lẫy hơn mà người ta gọi là thành phố và gắn bó đến tận bây giờ.
28 năm, Nha Trang đã đi qua bao mùa mưa nắng. Đứa trẻ là tôi ngày nào cũng đi qua bấy nhiêu nắng mưa, dầu dãi hơn, và cũng là thêm lớn dần một tình yêu với phố. Vẫn đọng mãi trong tôi cái ngày chuyển về nhà mới, con đường đất nhỏ hẹp trong ngõ nhà mình. Ngõ nhỏ nhưng tình người thì thật đầy. Ở đó có những căn nhà với mái tường chung. Ở đó có nhà hàng xóm kề bên lâu lâu lại mang qua nhà miếng mít hay chai mắm nhà làm; lâu lâu lại có cuộc điện thoại của đứa con đi học đại học xa gọi nhờ nhà mình hỏi thăm bố mẹ, vì hồi ấy nhà tôi có chiếc điện thoại bàn. Ở đó có bác hàng xóm ngày ngày lấy cái xe đạp chở mấy chiếc phao ra biển cho người ta thuê, khiến đám trẻ con trong xóm cũng hồ hởi chạy theo xe ra biển để được mượn phao tập bơi miễn phí. Có những ngày thành phố cúp nước, mấy nhà có giếng như nhà tôi lại mở rộng cổng cho hàng xóm qua xin vài gàu nước về dùng…
28 năm. Trẻ con thành người lớn; người lớn rồi cũng già đi và thành phố với những không gian thuở nào bây giờ đã khác. Nha Trang bây giờ đã là thành phố của những sự kiện, với rực rỡ các tòa nhà cao tầng, với rộn ràng những bước chân của bao du khách gần xa. Ngay con hẻm nhà tôi ở cũng đã thay đổi nhiều, với những quán spa mọc lên, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Một nhà hàng tiệc cưới với đèn giăng sáng rực. Những căn nhà cho khách nước ngoài thuê hay đổi chủ. Dăm gương mặt người quen cũng dần vợi xa… Để đôi khi bần thần đi tìm lại hương vị bún bò ở cái quán nhỏ đầu đường Yersin xưa mình ăn mấy chục năm trước, hay thèm tô bún cá quen ở phía bên kia đường đã theo chủ lên Vĩnh Điềm Trung. Để đôi khi ngang qua con đường Tô Hiến Thành, tìm lại ngôi biệt thự xây bằng đá kiểu cổ mà chẳng thể chạm gặp vì đã ẩn sâu bên trong để nhường chỗ cho những nhà hàng cho thuê…
Dẫu vậy, đôi khi lang thang trong những con phố nhỏ, những con hẻm nhỏ, bất chợt bắt gặp lại cái hồn phố cũ ngày nào với dăm căn nhà cũ kỹ với khung cửa sổ, với mái rèm cũng cũ nốt. Vẫn là bà bán chè mấy chục năm trong ngôi nhà nhỏ có 2 ông bà già, vẫn căn nhà làm bằng đá rửa hồi xưa. Vẫn còn vương đọng trong tôi Nha Trang của một buổi sớm mai mưa bụi giăng giăng, trên con phố loang loáng nước vẫn có những bước chân quen, những vòng xe quen của bao người đi về phía biển; có bóng bà chủ quán cà phê cóc lúi húi dọn hàng sớm trong thinh không tĩnh lặng; có đôi ba người mẹ, người chị mang những thứ rau củ quả vườn nhà mới hái chờ người đi biển về ghé mua khi trời chưa kịp hửng sáng; có dăm người như mình canh đợi bình minh lên.
Nha Trang vẫn đang tiếp tục vươn mình phát triển theo dòng chảy của thì hiện tại và cả tương lai. Vậy nhưng, tôi vẫn mong trong sự phát triển ấy, phố vẫn giữ được cái hồn của phố. Con phố nơi tôi ở có thể lang thang ngắm không chán những tán bàng đỏ rực rụng mùa thay lá; chầm chậm vòng xe theo những đôi quang gánh của những người phụ nữ tảo tần bên gánh hàng mưu sinh; lòng chợt vui theo nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ mải mê nghịch cát trên bờ biển... Một Nha Trang bình dị với những giàn hoa giấy bung sắc nở níu giữ bước chân, ánh nhìn của khách tây, khách Hàn Quốc dừng chân làm duyên với hoa qua những bức ảnh. Một Nha Trang ấm áp với hình ảnh đôi vợ chồng đầu đã bạc, nhờ chụp tấm ảnh xuân với cúc với mai như lưu lại tình yêu tuổi già; hay một gia đình chồng vợ và 3 con cùng nhau ra biển thả diều, nhặt nhạnh những trái bàng vàng rơi rụng... Nha Trang trong tôi có buổi tối đi làm về bắt gặp cô bé học sinh đi xe đạp dừng lại sẻ chia chút tấm lòng với người bán vé số ở góc ngã tư đường. Có buổi tối trú mưa chợt ngẩn người khi được chia sẻ phần cơm chay từ những người còn nhiều khó khăn hơn mình… Chợt nhớ và thấy thích mấy chữ trong chương trình kích cầu du lịch của tỉnh vừa rồi: Đến để yêu! Người ta yêu và nhớ những thứ nhỏ nhoi, hồn hậu ấy chứ đâu! Có phải bên cạnh một Nha Trang lung linh và hiện đại, vẫn cần những góc nhỏ hiền hòa, dung dị mà thân thương cho những ai lưu luyến nhớ về khi chia xa; cho những ai đi xa tìm về vẫn còn thứ để mà nhớ, mà sống lại một thời xanh xưa ấm áp của mình đã ở đây một thuở. Và cho những cuộc đời cứ thế trôi đi trong bình yên với phố, nghe phố kể câu chuyện nắng mưa suốt dặm dài đời mình…
ĐĂNG QUỲNH