Vẻ ngoài nhỏ con, thoạt trông có vẻ “khờ” của bị cáo H.A.T (sinh năm 2001, trú Cam Phúc Bắc, Cam Ranh) ban đầu đã đánh lừa không ít người dự. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, biểu hiện trên gương mặt, người ta đã thay đổi suy nghĩ. Sự thật thì đúng T. ít tuổi, nhưng bị cáo cũng thuộc hàng “anh chị” khi dám rủ rê, cầm đầu nhóm thanh niên tấn công người khác vì một lý do lãng nhách.
Vậy nhưng, trước tòa, bị cáo vẫn cho rằng đi chém bị hại bởi… bực quá! Lý do khiến bị cáo T. bực bội cũng thật “khó hiểu”: Nhà T. sửa xe, còn nhà bị hại gần đó sửa điện lạnh, vốn dĩ chẳng liên quan gì. Có điều, mỗi khi T. chạy qua nhà bị hại lại nẹt pô ầm ĩ. Khó chịu, em bị hại lên facebook đe nẹt nếu T. chạy xe qua cửa nhà mình mà còn nẹt pô ầm ĩ thì sẽ đánh. Nghe thông báo đe dọa đó, T. tức tốc hẹn đánh… anh người đe dọa! Để lý do thêm chính đáng, bị cáo còn khai, từng ở trong nhà nhìn thấy bị hại kéo một băng qua định đánh, nhưng bị cáo không có nhân chứng xác nhận sự việc này. Và chỉ với lý do đó, T. đã rủ thêm mấy thanh niên, hẹn thời gian, địa điểm đánh nhau với anh trai của người đe dọa. Đến nơi, thấy nhóm bị hại đông hơn, 2 thanh niên nhóm T. bỏ về. Lúc này, mẹ bị hại đến kịp, khuyên nhóm bị hại giải tán và nhóm này nghe lời ra về. Nhưng, lợi dụng bị hại tách nhóm đi trước, nhóm T. lại chặn đầu xe, chém bị hại thương tích 22%. Chỉ khi mẹ bị hại la lối, các bạn bị hại chạy lại, nhóm T. mới bỏ chạy. Trước tòa, bị cáo T. còn cố thanh minh, tới nơi, thấy nhóm bị hại đông hơn nên không dám đánh, phải về nhưng do vẫn còn tức nên quay xe lại rình cơ hội. Phần khác còn vì trước lúc ra về, mẹ bị hại lại nói đừng gây gổ đánh lộn, nếu không bà cũng không cản nổi con. Về việc chưa bồi thường, bị cáo T. giải thích do “sợ bị đánh” nên chưa dám tới nhà bị hại bồi thường.
Xin giảm án cho đứa con chưa thành niên, cha bị cáo T. nêu lý do “cháu nó còn nhỏ tuổi, phần cũng do mâu thuẫn 2 băng nhóm”! Nhưng lý do này đã bị tòa bác bỏ: Diễn biến vụ án cho thấy đây không phải mâu thuẫn! Làm cha mẹ phải hiểu rõ sự tình của con mình, không thể vì bênh con mà quy chụp thiếu căn cứ. Vị chủ tọa nghiêm nghị hỏi: Trước ngày xảy ra vụ án, mẹ bị hại biết bị cáo hẹn đánh nhau với con bà trên facebook, bà này đã đến nhà T., cảnh báo với cha T. để tìm cách ngăn ngừa, tại sao cha T. không chủ động ngăn cản? Cha bị cáo T. liền đổ lỗi quanh: Đúng là mẹ bị hại có tới thông báo, nhưng còn nhấn mạnh, 2 thằng con bà ấy cũng hư lắm, muốn giang hồ chúng cũng giang hồ đấy! Ông đã la rầy T. nhưng nó vẫn đi đánh nhau thì ông biết làm sao! Sau khi vụ án xảy ra, ông cũng đã đến thăm bị hại và cho cháu “quà”… Vị chủ tọa nghiêm khắc ngắt lời: Việc thăm hỏi, bồi thường cho người bị hại không phải là “cho quà” mà là nghĩa vụ của người gây ra thương tích. Tòa đã nhận được đơn tố cáo của phía bị hại cho biết bên bị cáo không hề đến thăm. Lúc này, cha con bị cáo T. mới im lặng.
Phiên tòa kết thúc với phán quyết bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo cho dù cha bị cáo xuất trình tài liệu chứng minh gia đình có công với cách mạng. Lý do bác kháng cáo cơ bản do hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ; sau khi phạm tội lại chưa tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường cho người bị hại. Hy vọng, bị cáo T. nhận ra được cái giá của sự ngông nghênh, còn cha T. cũng hiểu được, việc quản lý con thiếu sâu sát, lại dung túng, bao che tội cho con chẳng thể mang lại kết cục tốt.
TAM THUẬT