Từ nét mặt đến thái độ, bị cáo D.C.T (sinh năm 1982, trú huyện Cam Lâm) đều cho người ngoài cảm nhận là người lạnh lùng. Kết thúc phiên tòa xét xử, người dự càng củng cố thêm cảm nhận ban đầu ấy.
T. đã có vợ và đứa con 13 tuổi. Nhưng sau khi từ tỉnh khác về Khánh Hòa làm việc không lâu, T. lại quen biết một phụ nữ đã có gia đình rồi hai bên có quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, sau vài tháng, chị này đã nói chuyện chấm dứt quan hệ. Chẳng nóng nảy cãi vã hay năn nỉ níu kéo, T. quyết định trừng trị người yêu bằng một kế hoạch tàn độc. Trưa đó, T. vờ nhờ bạn báo tin T. đang sốt cao, cần người yêu đưa tiền trị bệnh. Nghe vậy, chị này vẫn thương cảm nên chiều cùng ngày chạy xe máy tới phòng trọ của T., bỏ tiền vào phòng rồi định bỏ đi để tránh đôi co khó xử. Nhưng chị vừa xuất hiện, T. lập tức dí dao khống chế, buộc chị phải vào phòng, bắt cởi hết đồ, thản nhiên ngồi đè lên người, đâm liên tiếp cho đến khi chị nằm bất động… Sau đó, T. bình tĩnh mặc lại đồ cho nạn nhân, lấy tiền, xe máy bỏ trốn, rồi bán xe lấy 3 triệu đồng.
Suốt phần xét hỏi, bị cáo bình thản khai như thể đang kể một câu chuyện nào đó chẳng liên quan đến mình. Lý giải tại sao tàn nhẫn với một người từng có quan hệ tình cảm, bị cáo T. trả lời: Lúc bị hại nói chia tay, bị cáo bảo nếu chia tay thì trả lại tiền hồi trước nhưng bị hại không chịu. Sẵn bực chuyện bị hại đòi bỏ nên bị cáo đã đâm chết bị hại!
Tận đến khi tòa tuyên án tù chung thân về tội giết người, 8 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp thành tù chung thân, người ta cũng không thấy bị cáo T. run rẩy hay suy sụp, thảng thốt. T. cũng chẳng hề thanh minh gì cho tội lỗi của mình. Có lẽ, lý do khiến bị hại mất mạng trong tay T. chỉ là do “dám” đòi bỏ T.!
Cả hai đều đã có gia đình nên việc họ có quan hệ tình cảm với nhau đều đáng lên án. Tuy nhiên, bị hại đã đề nghị chia tay, dừng lại mối quan hệ sai trái đó. Đáng tiếc, T. không cho bị hại cơ hội sửa sai mà còn lạnh lùng bày mưu, đoạt mạng bị hại, khiến cả hai gia đình cùng tan nát.
TAM THUẬT