Nới lỏng rồi. Sau mấy tuần thúc thủ trong nhà, tôi được đi chợ. Bước chân lâng lâng trên con đường nắng gió reo vui dào dạt trên tán lá ngọn cây. Người quen gặp trên đường đều giơ tay chào nhau. Khẩu trang che kín mặt, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui thay cho nụ cười. Chợ còn thưa thớt so với trước khi có dịch, nhưng có chợ là mừng rồi. Bước chân đưa tôi đến chỗ mọi khi mấy bà mấy chị vẫn hay bán những món vườn nhà, hôm nay thấy có mớ cá rô đồng. Những con cá theo mưa đầu mùa, chui ra khỏi bùn rủ nhau ngược dòng nước chảy. Tôi bỗng nhớ ra lâu ngày mình chưa nấu một món quê nhà. Đó là món canh cải rô đồng.
Vậy là tôi mua mớ cá và bó cải về để thỏa nỗi nhớ... Mùa này rô đang mập. Con nào cũng căng đầy hai bên lườn, vảy vàng óng và cái đầu múp tròn. Cá rô đánh vẩy, rửa sạch rồi luộc. Khi nước sôi vài dạo thì ta vớt cá ra, gỡ lấy phần thịt. Ướp mắm, chút tiêu, bột nêm. Chỗ xương và đầu cá giã hay xay nhỏ, lọc lấy nước. Khi nồi nước lọc xương cá đó chớm sôi thì ta gạn lấy nước luộc cá khi nãy chêm thêm vào. Cho dầu vào chảo, phi hành cho thơm, rồi cho phần thịt cá kia vào đảo cho săn. Rau cải rửa sạch thái nhỏ. Nước lọc cá vừa sôi bùng lên là thả rau. Đợi sôi chừng 5- 7 phút thì bỏ cá đã xào vào. Canh sôi chừng 5 phút thì bỏ vài lát gừng đã thái chỉ. Sau đó chỉ việc bắc ra và thưởng thức. Tô canh rau xanh rờn, điểm những vụn cá nâu, thơm hương của gừng của hành và phảng phất hương cá rất nhẹ... ăn vào mát ngọt và đậm đà hương vị quê hương. Ngồi nhìn các con ăn ngon lành mà nhớ lại cánh đồng quê mùa tháng 6 nắng gặt rồi mưa rào. Nước tràn bờ ruộng. Những chú rô rạch ngược lên trên bờ cỏ. Có lũ trẻ con đầu đội nón mê chụp lấy cá bỏ vào chiếc giỏ đeo ngang hông. Giỏ nặng nặng là chao giỏ xuống mương nước để rửa sạch bùn đất đồng thời khoe với lũ bạn chiến công của mình. Tiếng cười râm ran tỏa về từng ngõ xóm xanh um bờ tre.
Tôi cũng như các bạn mình, lũ trẻ của miền quê nghèo, đã lớn lên, đi nhiều nơi, được thưởng thức nhiều món ăn của các miền quê. Nhưng vẫn không quên những món ăn quê hương. Trưa nay chợt gặp lại mớ cá rô đồng và tô canh cải nấu trong bồi hồi hương vị ngày xưa. Bữa cơm giản dị của gia đình trong mùa dịch này thật ngon lành và ấm cúng. Những ngày dịch dã vừa qua đã cho ta sống chậm lại, cảm nhận được rất nhiều điều, cảm nhận được hạnh phúc bình dị trong những điều tưởng như quá bình thường trong cuộc sống.
Bích Thiêm