Phiên tòa phúc thẩm hôm đó khá vắng lặng, có lẽ bởi bị cáo T.D.L (27 tuổi) ở tỉnh Đắk Lắk xa xôi, nên người thân không đến dự được. L. vốn là tài xế xe tải đường dài. Chuyến chở hàng thuê 2 năm trước những tưởng mang lại cho L. chút thu nhập, nào ngờ lại khiến L. vướng vòng lao lý. Tất cả cũng có phần nguyên nhân từ sự thiếu hiểu biết của L.
Hôm đó, L. chạy xe chở gỗ thuê đến địa phận huyện Vạn Ninh thì cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện hàng trăm khúc gỗ xẻ hộp không giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo kết quả giám định, trong số hàng bị tạm giữ, phần lớn là gỗ pơmu, thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA; chỉ một phần nhỏ là gỗ giổi xanh, tương đương gỗ nhóm 4. L. khai, nhận số gỗ này từ một doanh nghiệp tư nhân tại Đà Nẵng, định chở đi giao cho một người ở TP. Hồ Chí Minh. Xe đang trên đường ghé đón chủ hàng thì bị phát hiện. Nhưng xác minh tại doanh nghiệp ở Đà Nẵng thì số lượng, chủng loại gỗ xuất bán là gỗ samu. Chủ doanh nghiệp này cũng xác nhận đã bán cho người chủ thuê L. chở 2 loại gỗ samu và giổi xanh; hàng được bốc tại Đà Nẵng.
Tại phiên tòa, L. khai nhận, do bị cáo suy nghĩ đơn giản: người chở hàng thuê chỉ cần bảo đảm chạy đến đúng địa điểm yêu cầu, giao hàng đầy đủ rồi nhận tiền công. Bị cáo không hề biết chở gỗ phải có hồ sơ, giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp. Với bị cáo, loại giấy tờ duy nhất cần thiết khi nhận chở hàng thuê, chỉ là hợp đồng chở hàng thuê. Thời điểm chuẩn bị bốc hàng, bị cáo có nghe nói là gỗ pơmu. Lúc đó, bị cáo có hỏi sơ vì tò mò, nhưng mấy người bốc hàng nói đang bận, bốc hàng xong cho xem. Khi hàng đã bốc hết lên xe, họ lại hối đi ngay kẻo trễ và bảo tới nơi xem luôn thể. Bị cáo cũng không hỏi thêm, chỉ tập trung lo chạy xe.
L. lúng búng trình bày: hiện nay, hoàn cảnh nhà bị cáo rất khó khăn. Lúc trước còn chạy xe, mỗi tháng, trừ tiền thuê xe 21 triệu đồng, bị cáo cũng kiếm được 7 triệu đồng, tạm đủ lo cho gia đình. Nhưng từ ngày xảy ra vụ án, bị cáo không làm gì được, Hai vợ chồng ở chung với cha mẹ làm nông, con nhỏ mới 4 tháng tuổi, thu nhập rất thấp, được xã xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Cúi đầu, L. nói nhỏ: Bị cáo vẫn nghĩ mình chỉ là dân lao động, biết đọc biết tính cũng đủ rồi, cần gì tìm hiểu pháp luật xa vời. Nhưng giờ đây bị cáo đã hiểu. Nếu sớm biết rõ quy định khi chở gỗ, dù là chở thuê, bị cáo sẽ không bao giờ chạy nếu chưa được cầm giấy tờ hợp pháp. Sau này, khi được chạy xe trở lại, bị cáo sẽ chú ý tìm hiểu các quy định liên quan để tránh vi phạm.
Nghe tòa tuyên chấp nhận kháng cáo, cho hưởng án treo, L. ôm mặt một lúc như thầm trút hết lo âu phấp phỏng. Rời phòng xử, L. lập tức gọi điện thoại. Không rõ L. gọi cho ai, nhưng có thể chắc chắn đó là cuộc gọi báo tin mừng, bởi L. cười nói rất phấn chấn. Hy vọng, L. sẽ không quên bài học cần tìm hiểu pháp luật, dù làm nghề gì, để tránh phạm pháp đáng tiếc.
TAM THUẬT