Ngồi ủ rũ trên chiếc ghế nhựa hành lang bệnh viện, chị Võ Thị Tuyết (45 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) chốc chốc lại giàn giụa nước mắt bởi người con trai Nguyễn Quang Bình (SN 2009) không chịu ngồi yên trong lòng mẹ mà cứ liên tục tự đánh vào đầu.
Ai hỏi gì, cậu bé 8 tuổi cũng chỉ ú ớ những câu ngắn ngủi rồi ngồi bệt xuống nền nhà một cách vô thức. Chị Tuyết lệ đã đẫm cả hốc mắt vội vã xua tay, giọng như ái ngại với một người phụ nữ ngồi bên cạnh: “Cháu nó không biết gì đâu, không biết nói, không nhìn được, chỉ vớ được cái gì là đánh, thậm chí nhiều lần đánh cả mẹ… Nếu lỡ cháu có vung tay trúng người mong cô đừng giận mà tội nghiệp…”
Nhiều năm nay, mẹ con chị Tuyết phải sống chung với cảnh tật nguyền sau tai nạn. (Ảnh: Dương Thương)
Chị Tuyết kể, vợ chồng chị đến với nhau năm 2008, thì năm 2009 Bình chào đời. Năm 2010, chồng của chị là anh Nguyễn Văn Hoàng (ngoài 50 tuổi, cùng ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) chở 2 mẹ con chị về nhà nội, lúc đó Bình mới hơn 1 tuổi.
3 người đi trên một chiếc xe máy chạy trên quốc lộ 1A, đoạn ngang thị trấn Tân Nghĩa thì bị một chiếc xe tải cùng chiều lấn đường chạy với tốc độ cao tông phải.
Cú tông "trời giáng” khiến cả gia đình ngã nháo nhào xuống cống. Người chồng may mắn chỉ bị thương ngoài da, còn chị Tuyết và người con trai nhỏ dại bị va đập mạnh vào thành cống, tưởng chừng như đã về với cõi chết.
Sau gần 2 tháng chuyển từ bệnh viện địa phương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cầm cự sự sống, mẹ con chị may mắn thoát thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, tuy nhiên cả cuộc đời còn lại phải chung sống với tật nguyền trên cơ thể.
Sau tai nạn, cháu Bình vỡ hộp sọ, mù lòa, không tự chủ được hành vi. (Ảnh: Dương Thương)
Chị Tuyết phải nối gân tay, gân chân, bị gãy hoàn toàn hàm răng phía trên, phải lắp răng giả. Nhìn con trai đang ngồi bệt giữa lối đi, người mẹ lại trào nước mắt, nghẹn giọng: “Cháu bị vỡ hộp sọ, lúc cả 2 mẹ con tính mạng “ngàn cân treo sợi tóc” trên giường bệnh, tui cứ cầu trời khấn phật, dù tui đi cũng được miễn là con được sống. Khi tui tỉnh dậy, nghe người thân kể lại cháu đã suýt đi, may mắn đến phút cuối bác sĩ mới cứu được từ tay của “tử thần”. Có lẽ trời phật thương tình đã nghe lời cầu khẩn của tui”.
Chị Tuyết mừng mừng tủi tủi nói tiếp: “Trời cho con tui sống nhưng lại khiến nó phải sống trong tàn tật bất hạnh suốt đời, não cháu bị tổn thương nặng nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh, 2 mắt cũng mù lòa không nhìn được gì, cũng không nói được, một cánh tay bị bại liệt”.
Người mẹ chốc chốc lại đưa tà áo quệt nước mắt: “Mấy năm nay cháu không tự ăn uống được gì, chỉ uống sữa. Nhiều khi không có tiền tui phải mua sữa đặc về pha loãng cho con uống để được nhiều…”
Đời mẹ đã khổ, đời con còn khổ hơn
Chị Tuyết cùng người em gái sinh đôi mồ côi cha từ năm 3 tuổi. Trong cơn bĩ cực, mẹ của chị đành dứt ruột “xé” đôi 2 người con thơ. Chị Tuyết được một gia đình ở Cam Ranh nhận làm con nuôi, còn người em thì được cho một đôi vợ chồng hiếm muộn ở Khánh Hòa đón về săn sóc.
Nhà cha mẹ nuôi cũng không khấm khá là mấy nên từ nhỏ chị Tuyết không được một ngày đến trường, thay vào đó là những công việc trông em, làm việc nhà.
Chị Tuyết luôn trào nước mắt khi kể về cuộc đời của mình. (Ảnh: Dương Thương)
Lớn lên làm thuê làm mướn quần quật, chị quen anh Hoàng khi đã ngoài 30. Không đám cưới, đám hỏi, không đăng ký kết hôn, chị theo anh về một nhà.
Năm Bình chào đời, tưởng chừng sau bao bi kịch của cuộc đời cuối cùng chị đã có những ngày biết đến hạnh phúc. Cả vợ lẫn chồng đều động viên nhau dù nghèo khó cũng gắng gượng cho tương lai của con được tốt đẹp hơn.
Rồi tai nạn ập xuống, con thơ từ khỏe mạnh bình thường trở nên tàn tật, hạnh phúc của gia đình chị cũng chẳng cầm cự được lâu. Chị nước mắt ngắn dài nhớ lại: “Hồi đó, mẹ con tui nằm viện gần 2 tháng, căn nhà nhỏ và mảnh rẫy cũng phải bán đi, khánh kiệt”.
Xuất viện trở về, vợ chồng chị dắt díu nhau ở nhờ nhà người thân bên nội, nay ăn nhờ mai màn trời chiếu đất, phải dựng lều để bắt đầu lại từ đầu. Cuối năm 2011, chị Tuyết mang bầu người con thứ 2, bụng vượt mặt vẫn phải đi làm thuê kiếm thêm từng đồng.
Dù tật nguyền, nhiều năm nay chị Tuyết vẫn phải gồng gánh nuôi mẹ già, con nhỏ. (Ảnh: Dương Thương)
Chỉ còn vài ngày nữa là chị sinh nở thì người chồng dứt áo ra đi tìm hạnh phúc mới. Một mình chị tự sinh con, còn người con lớn tật nguyền phải nhờ đến bàn tay của xóm giềng giúp đỡ.
Gạt nước mắt trên gương mặt gầy gò lấm tấm những vết chân chim chị Tuyết nói: “Đời tui đã khổ, chỉ mong ước tương lai của con tươi sáng hơn nhưng bây giờ thì một màu u tối. Thằng lớn thì không bao giờ lớn, còn con gái thứ 2 thì không cha, không nhà, rồi chắc cũng thất học mù chữ như tui…”.
Cách đây khoảng 2 năm, chị Tuyết được công an địa phương hỗ trợ tìm lại được mẹ ruột. Ngày mẹ con, bà cháu hội ngộ thì bà Lê Thị Cúc (mẹ chị Tuyết) đã ngoài 80 tuổi, già yếu. Từ một người phụ nữ tàn tật, phải còng lưng mới nuôi được 2 con thì nay chị phải gồng gánh thêm để lo cho mẹ già. Nước mắt của người mẹ cứ lăn dài trong những bi kịch đang xéo dọc xéo ngang đời chị…
Mọi sự ủng hộ của độc giả cho mẹ con chị Tuyết xin gửi về:
Báo điện tử VTC News: Số TK: 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội
Nội dung ủng hộ xin đề rõ: Đóng góp giúp đỡ gia đình chị Võ Thị Tuyết ở Bình Thuận
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất!
Độc giả cũng có thể đến thăm và ủng hộ trực tiếp gia đình chị Võ Thị Tuyết theo địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Số điện thoại: 01647.517.415.