Có một ngày, bỗng bắt gặp đâu đấy cái tên sân vận động 14 tháng 8 trên Facebook của nhóm cộng đồng Vạn Ninh, chợt thức dậy trong tôi một góc nhỏ nơi thị trấn Vạn Giã cuối những năm 80, đầu những năm 90. Cái xóm cũ thân thương ngày nào cứ thế hiển hiện trong tâm thức.
Sở dĩ nhắc đến thị trấn là nhắc tới cái sân vận động này vì nó gắn với một thời tuổi thơ tôi nhất. Nhà tôi cách 1 căn nhà nữa là đến sân vận động, cũng chỉ dăm chục bước chân. Cái sân thời ấy chỉ là khoảnh đất rộng vuông vắn với những hàng rào kẽm gai và trồng đầy cây bàn chải, chỉ chừa 2 lối ra vào ở 2 phía. Vậy nhưng, cái sân ấy đã quen thuộc bước chân tôi và bao trẻ con trong xóm hàng ngày cuốc bộ đến trường, từ cái thuở học Trường Tiểu học Vạn Giã 1, rồi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Đó là địa điểm cho các đoàn cải lương về diễn; là nơi các trường cho học sinh học môn thể dục, đá banh, thi chạy; cho lũ trẻ thả diều, bắt cào cào châu chấu ngày hè, hay đốt đuốc mùa Trung thu, và cả nơi chăn thả cho đám bò nhẩn nha gặm cỏ. Có lúc người ta còn tổ chức những buổi đua ngựa, hay mô tô bay cho đám trẻ reo hò. Cái sân khấu ở sân vận động ấy, tôi đã được xem bao đêm diễn cải lương của các đoàn diễn ở xa về. Mỗi bận như thế, lũ trẻ chúng tôi lại canh me chạy quanh hậu đài xem các cô đào hát trang điểm, chuẩn bị áo xống. Ngay cạnh sân có khu tập thể giáo viên. Đó là nơi tôi luôn lân la tới hái những trái trứng cá vàng, đỏ bên cạnh giếng nước của khu tập thể. Riết rồi các thầy cô cũng nhẵn mặt. Vậy mới có chuyện con bé mới học lớp 7 là tôi trở thành cầu nối đưa thư tình của thầy giáo trẻ cho cô giáo dạy tin học của mình ở tít bên xã Vạn Thắng.
Cây mai trồng gần 40 năm trước nở rực Tết 2024. |
Đâu chỉ có thế, tuổi thơ của tôi còn là những buổi sớm í ới hẹn mấy đứa cùng xóm đi tắm biển. Chả cần biết bơi đâu, mỗi đứa xách theo 1 cái can nhựa mang theo làm phao bơi. Bơi chán, chúng tôi lại theo chân bạn đi mót khoai lang hay cào hến. Nhà bạn ngày ấy chỉ là mái tranh vách đất, ăn bữa cơm chỉ là món sắn xào với cà chua mà chao ơi là ngon. Rồi có khi lại xúm xít theo chân người lớn đi xem hát bội ở miền biển; hay qua nhà hàng xóm có cái vườn đào lộn hột rộng bát ngát, quanh năm mát rượi. Tôi hay chơi nhảy dây với 2 đứa trẻ nhà ấy, chơi chán lại được thỏa thuê ăn quả đào lộn hột với vị chan chát nhớ mãi đến giờ.
Thị trấn ngày ấy còn có vị xôi gói bằng lá bàng của bà hàng xóm trên chẳng thể nào quên; có những bữa cùng chúng bạn đạp xe đi thật xa ở Vạn Lương để ăn chén bánh bèo nóng, hay lên chùa Xuân Tự rong chơi…
Mấy chục năm đã trôi qua. Lâu lắm mới gặp một đứa bạn nào đó hồi học ở Giã cũng chuyển về Nha Trang, bảo bây giờ về chả nhận ra cái xóm mình nữa. Những con đường rộng mở xênh xang; những quán cà phê chạy hàng dài tít tắp dưới biển; ban đêm lung linh chứ chả còn tối om như xưa, mỗi lần đi coi hát hay văn nghệ về, ngang qua cái sân vận động một mình chỉ biết ù té chạy cho nhanh về đến nhà vì sợ ma. Đồng nghiệp bảo, có 60 cây số chớ mấy, thích là lên xe ra xứ ấy thôi. Ờ, vậy chớ, cũng lâu lắc lâu lơ tôi chưa về xứ ấy.
***
Vạn Giã tôi về dịp Tết vừa rồi, những con đường rộng mở, những quán xá mọc lên. Anh bạn năm xưa nhà bên cạnh thảo thơm chia cho mình con mực rim trong bát cơm mẹ xới nay ở tận đẩu đâu rồi. Khu tập thể giáo viên với 2 cây trứng cá bên thềm giếng nay còn đâu. Cái sân vận động giờ đã được xây tường thành cao tứ phía, có cái cổng đề hẳn hoi nhưng cổng đóng im ỉm, chả còn những cụm cây bàn chải đầy gai, chả còn chỗ để tụi nhỏ bây giờ giống như tôi ngày xưa bay nhảy bắt cào cào, châu chấu bên vệ cỏ, đặt gạch làm bẫy chim sẻ, thả diều những ngày hè, rước đuốc mỗi mùa Trung thu hay xem những đoàn cải lương về diễn và lăng xăng ra sau hậu trường xem các cô đào xúng xính áo xống.
Sân vận động huyện Vạn Ninh nơi gắn bó một thời tuổi thơ. |
Tôi về, phải hỏi đường đi mới tới được ngõ về lại ngôi nhà xưa của mình nay đã được đặt tên đường hẳn hoi. May vẫn còn lại dăm gương mặt người quen là hàng xóm cũ, nay cũng đã chạm gần tuổi 80 như mẹ tôi rồi. Một chút quen đủ để cho những hàn huyên cả buổi. Chuyện xưa. Chuyện nay. Chuyện của những người còn và cả người đã mất. Căn nhà cũ của gia đình tôi bây giờ đã thành một biệt thự với cọc hàng rào trắng bao quanh. Không còn cái cổng gỗ với giàn hoa giấy nở đầy. Không còn vườn ổi trái trĩu cành, thay vào đó là một vườn lan, cây cảnh. Vậy mà thăm lại nhà xưa, chợt ngẩn người khi thấy cây mít cùng hàng dừa lửa ba trồng năm nảo năm nào bây giờ vẫn còn, như vẫn hát lời xào xạc trong những đêm gió mát trăng thanh. Cây mai cũ ba trồng ấy, sau gần 40 năm đã thành một lão mai cổ thụ với ngàn cánh hoa thắm vàng, níu những bước chân người ngang qua nán lại.
Một chút quen như để đủ cho mình gặp lại những tháng ngày của hơn 30 năm trước, những tháng ngày nơi khóm 2 thị trấn Vạn Giã ngày nào mãi vẫn là một góc nhỏ đầy thân thương trong ký ức.
ĐĂNG QUỲNH