
Bố tôi năm nay 91 tuổi. Từ vài năm nay, ông bị lẫn nặng, nhiều khi ăn rồi mà bảo chưa ăn; mới ngủ dậy lại nói chưa ngủ. Cầm quả cam trên tay, hỏi quả gì, ông chỉ cười. Vậy mà, hỏi những chuyện xa xưa ông lại nhớ, nhiều khi rất chính xác. Phần lớn ấy là những câu chuyện khi ông còn trẻ. Chẳng hạn khi mở bài hát “Nắng chiều”, ông lẩm nhẩm hát theo: “Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy/Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh…”. Ôi! Kỳ diệu thay sức mạnh của tiềm thức! Dường như, khi nhắc tới những điều ấy, ông sống lại với hồi ức, với những hình ảnh dường như không thể xóa nhòa, dẫu đi qua thời gian. Và, ông có lúc cười, có lúc mếu; có lẽ, tùy theo cung bậc cảm xúc của những hình ảnh đang hiện ra trong ký ức ông.
![]() |
Tôi cố hình dung xem lúc ấy ông đang nghĩ gì. Có lẽ, đó là những hình ảnh ngẫu nhiên trong kho tàng tiềm thức của ông đang sống trở lại. Lúc nhỏ, ông sống ở một miền quê thuần nông nghiệp, nhà ở giữa đồng lúa mênh mông. Trai trẻ, nhưng không mấy khi ông ra khỏi cổng làng. Niềm vui quanh quẩn cũng chỉ gắn với làng xóm thanh bình cùng ruộng lúa, bờ tre. Cho nên, tôi đồ rằng, những hình ảnh trong ký ức ông là những hình ảnh đẹp của một làng quê mộc mạc, của những nông phu chân chất. Nếu không như vậy, chắc chắn ông không thể có nụ cười hiền hậu của bây giờ. Nếu trở lại quê cũ, có lẽ ông không thể nhận ra. Ruộng lúa bây giờ đã san sát nhà cao tầng. Đường làng đã thành đại lộ. Vậy thì, sự khác biệt của ký ức với thực tại như vậy được gọi là gì? Thời gian như một con thuyền, đưa ký ức và hoài niệm của con người sang bên kia bến bờ quá khứ. Ở đó, con người chỉ có thể suy tưởng theo mạch sự kiện, như người ta kéo từng file thông tin trong vô số những dữ liệu được lưu giữ trong máy tính.
Nhiều người bảo, dẫu vui, dẫu buồn, kỷ niệm cứ như những viên gạch, xây nên một miền nhớ. Có ai không nhớ những tà áo trắng trinh nguyên của tuổi học trò, nghịch ngợm và hồn nhiên? Có ai không nhớ những lần thầy trách phạt khi trốn học cùng ai tha thẩn đi hái trái sim già? Để bây giờ họp lớp, tóc đã bạc mà gặp nhau vẫn cứ mày, tao, hồn nhiên như thuở đó. Rồi chạy tìm mua mấy củ khoai lang nướng, mấy trái xoài xanh chấm muối ớt. Nhiều khi, tôi cố lục tìm những viên gạch. Nhưng, chúng cứ như những giấc mơ, không đầu, không cuối, đan xen, lộn xộn. Như đêm qua, tôi lại mơ thấy mình cắp sách đi học, ở ngôi trường cũ, nhưng lại đi bằng ô tô. Hồi nhỏ, tôi đi bộ đến trường mà! Đường đến trường của tôi hồi đó là đường mòn đi loanh quanh trong rừng gai quýt, ô tô làm sao đi được?
Tôi có nghe một ai đó nói đại ý như thế này: Khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn có thể thấu hiểu cuộc sống nhiều hơn, kỹ hơn. Nhưng để sống cho tốt, cho mạnh mẽ, bạn phải nhìn về phía trước. Luôn nhớ về những khốn khó của tháng năm ngày trước có tốt không? Ngược lại, không cần nhớ những điều ấy có tốt không? Kỷ niệm như một khúc gỗ cũ xù xì, xám xịt, nhưng đem bào giũa, nó trở nên tươi mới. Kỷ niệm cho ta sức mạnh, ấy là sức mạnh của tri thức và niềm tin. Nhớ hồi bé, ngày hè, tôi về quê thăm một người anh họ. Từ sáng sớm, đang ngủ say, tôi đã bị anh gọi dậy để cùng ngồi nghe… nhạc; và nhiệm vụ của tôi còn kiêm thêm việc pha trà. Lúc đầu, tôi cũng khó chịu lắm, mới ngồi một chút đã cựa quậy liên hồi. Sau quen, đâm nhớ. Và trong tôi bây giờ, ca từ, giai điệu của những bài nhạc hồi đó vẫn cứ tươi nguyên trong dòng âm thanh mono của chiếc cassette cũ kỹ. Chính những ca khúc thời đó đã cho tôi một nguồn xúc cảm, một vốn liếng rất quý báu về âm nhạc.
Bây giờ, trong mỗi gia đình hay trong những nhóm bạn bè, mỗi khi gặp nhau luôn nhắc tới chuyện… hồi đó. Hồi đó là hồi nào? Hồi đó có ảnh hưởng gì đến mình? Chỉ biết rằng, có những chuyện hồi đó giữ mãi cho tới bây giờ. Cũng có những câu chuyện hồi đó khờ khạo, ngây ngô giờ đã đổi khác, do lớn lên, khôn ra. Những câu chuyện hồi đó như vậy cứ kéo dài, người ta cứ nhắc mãi, để hồi tưởng và chiêm nghiệm. Vậy nên, có người mới hỏi: Tôi hôm qua, tôi hôm nay và tôi của ngày mai có khác gì không? Rất khác. Khác trong từng phút giây. Chẳng hạn như trong một tích tắc, người ta chợt ngộ ra một điều gì đó. Vậy là đã đổi khác. Cũng có thể chuyển biến trong một quãng thời gian nào đó. Như có lần thầy tôi đưa ra hai tình huống: Nếu ai đưa một tay là viên kẹo, tay kia là chiếc nhẫn vàng cho một bạn nhỏ mẫu giáo, chắc chắn bạn ấy sẽ chọn lấy viên kẹo. Nhưng đến tuổi trưởng thành, cũng tình huống ấy, ai cũng biết, sự lựa chọn sẽ là gì.
Ngày tôi học ở Đà Lạt, sợ nhất là những buổi chiều. Trời thấp và nặng. Ngày dài lê thê. Chúng tôi ra ngồi ở quán cà phê Tùng, đốt thời gian qua khói thuốc. Cho nên, bây giờ, mỗi lần lên Đà Lạt, thể nào tôi cũng phải ghé cà phê Tùng, tọa lạc tại số 6 khu Hòa Bình. Có lần, ở đây, tôi gặp một phụ nữ đã luống tuổi từ Hà Nội. Chị trầm ngâm kể, anh chị ngày trước cưới xong lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, có ghé đây. Chị bảo, bước vào quán là hình ảnh, cảm xúc của ngày xưa ùa về. Những chiếc ghế đệm vẫn đặt nguyên ở đó; giọng ca sĩ Khánh Ly hát nhạc Trịnh vẫn vang lên quen thuộc; âm thanh phát ra từ cái loa thùng; cà phê kiểu pha phin… Bây giờ, chị ngồi một mình, ánh mắt xa xăm bên ly cà phê nóng. Bất giác, tôi thấy mình như có lỗi, vội giả vờ lướt điện thoại.
Của ngon vật lạ Tây, Tàu đã nhiều, bây giờ, nhiều người quay về với đặc sản ruộng đồng, với những hồi ức tươi nguyên như mới vừa hôm qua. Nhớ ngày trước đói kém, rau củ cho qua ngày. Rồi đời sống đủ đầy hơn, người ta bon chen, so kè nhau, cho nhiều thịt thà trên mâm cho sang. Đến khi thừa thãi quá độ, người béo phì, kẻ thì bệnh tật, người ta lại quay về với những gì vốn có, hằng có. Rau lang luộc chấm mắm nêm, cá rô bí chiên xù, gỏi mít, mắm cua đồng… Và rượu ngâm. Dường như bây giờ người ta không còn thần tượng rượu Tây như ngày nào nữa. Món ăn ngon, không chỉ có thức ăn tươi, ngon, được chế biến tốt mà kèm theo đó là những hoài niệm, những tâm tình và cả nỗi lòng con người nữa. Nhiều người ăn nhiều món ngon, đắt tiền, nhưng vẫn cứ nhớ cây kẹo kéo vài xu lúc nhỏ. Người ta vẫn nói rằng, ăn uống rất dễ gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Món ngon mẹ nấu; chuẩn cơm mẹ nấu; canh gà bà ngoại nấu… chẳng phải là những hoài niệm yêu thương đong đầy trong những món ăn dân dã đó sao? Và, với những người xa quê, cái cảm giác thèm một món ăn quê nhà, quả thật nó cứ da diết mãi không thôi. Nhiều Việt kiều về nước xuống sân bay là tìm ngay cho bằng được canh chua, cá kho tộ, dưa cà…
Mới đây thôi, vào một đêm trăng, chúng tôi ngồi bên mép nước Bãi Dài chờ ghe câu về mua mực tươi. Rồi đốt lửa lên, ngồi đến thâu đêm. Cách đây đã gần ba mươi năm, chúng tôi đã ngồi ở đây. Hồi đó, cũng lại hồi đó, chưa có đại lộ Nguyễn Tất Thành, chưa có tiếng xe cộ. Núi Cù Hin soi mình bên nước biếc. Trăng tinh khiết lắm. Gió cũng tinh khiết lắm. Đến giờ, cuộc rượu ấy đã mấy mươi năm, dưới chân đèo mưa nguồn, chớp bể. Cả một miền hoài niệm thêu dệt dấu vết thời gian không tên, không tuổi. Ngồi để mà nhớ, để cảm nhận được sự đổi thay của Bãi Dài. Phía trong kia, bây giờ, lớp lớp nhà cao tầng. Sân bay Cam Ranh ngày nào hoang phế giờ rộn ràng máy bay lên xuống.
Và, cho tới tận bây giờ, trong tôi vẫn cứ tươi rói hình ảnh mấy cội mai vàng lác đác trên bãi cát Bãi Dài. Đó là mai biển, cành khẳng khiu, hoa nhỏ, nhưng cánh chắc, dường như để chống chọi với gió cát.
Mai biển, giờ cũng đã là hoài niệm!
Tùy bút của PHONG NGUYÊN